truyen sex| doc truyen hay

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Truyen sex - Valentine của Đan

Tháng ngày cứ truyen sex nối đuôi nhau trôi qua lặng lẽ nhưng mỗi lúc lại một gần hơn đến kì cọ thi, sức ép của bài vở càng trở thành sức ép lớn đối với vớ cả chúng tôi. Học ngày, học đêm, ăn học, ngủ học đến cả chơi cũng học… nhiều lúc tôi cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung bởi chưng ối lượng kiến thức quá khổng lồ phải ghi nhớ trong đó. Nhưng cũng chính vào những giây phút căng thẳng ấy món quà của người bạn bí mật đã giúp tôi thư giãn và phẩm bình tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi lần ngồi một mình, ngắm từng bông tuyết rơi nhè nhè xuống lâu đài pha lê trong quả cầu thuỷ tinh kì ảo kia tôi cảm nhận được rằng cuộc sống thật thú vị và nếu mình có thể trở nên nàng công chúa sống trong lâu đài ấy thì đại vời biết bao… Hihihi… 
Mùa xuân đến mang theo cả những cơn mưa phùn và hơi ấm hạnh phúc. Tôi thích nhất là Tết, vừa được nhận chỉ lì xì, vừa được ăn uống thoả thích. Khắp nơi nơi tràn trề sắc hương của hoa đào đỏ thắm. Từng dòng người tấp nập trên phố nhộn nhịp, tong tả chuẩn bị để đón chào năm mới. Trên đời này có hai điều doc truyen sex, xem anh sex moi nhat làm tôi hạnh phúc nhất: một là được ngắm pháo hoa, hai là được trao tặng hoa hướng dương. Màu sắc rạng rỡ của pháo bông mang đến cho tôi niềm tin và mong vào tương lai. Tôi luôn gửi gắm bao ước mê của mình vào từng bông pháo hoa và cầu hi vọng chúng sẽ bay lên tận trời xanh để một ngày nào đó lại biến thành hiện thực. Đêm giao thừa năm nay, tôi ước rất nhiều điều: cầu cho cả gia đình thường xuyên khoẻ mạnh, hạnh phúc; cầu cho bốn đứa tôi sẽ thi đỗ cực kì học; cầu cho cô nem rán lúc nào cũng đắt hàng;… cầu cho trên Trấi đất sẽ không còn chiến tranh;… Chà! Có nhiều điều cần ước quá đi mất… 
Qua mới ba ngày Tết mà tôi đã thấy nhớ trường học quá đi thôi. Lúc đi học đồng cân hi vọng cho đến Tết, Tết đến rồi chỉ hi vọng sớm đi học… Lạ nhỉ? Không biết giờ này ba nhỏ bạn có suy nghĩ giống tôi không, thời kì ơi trôi nhanh lên một chút đi mà… 
Một năm mới đã sang, sau thời kì nghỉ Tết, truyen sex hay chúng tao lại chóng vánh bắt tay vào "đèn sách” và mải mê ôn luyện. Tình cờ khi xem lịch tôi đột nhiên nhận ra rằng mai đã là ngày 14/2. Từ trước cho đến nay, mặc dầu chưa một lần nhận được socola hay trao tặng socola cho một người nào đó nhưng tôi luôn cảm thấy rất bồi hồi, xao xuyến… chắc neo đơn giản bởi tôi cũng là "con gái”… 
Thời tiết sáng hôm nay lãng mạn quá đi thôi! Mưa phùn bay biến lay phay cùng hơi ấm mùa xuân tràn ngập khắp nơi nơi, tôi nhận thấy lòng mình đang thật là dễ chịu… Giang đi đến phía tôi nở nụ cười tinh quái: 
-Mơ nằm mơ vừa thôi mày, làm chi có ai trao tặng socola, chờ cũng chỉ vô ích. 
Trời ơi! Muốn hi vọng một chút, mà chưa chi mình đã bị Giang dội cho gáo nước, lạnh đến thấu cả xương. 
Linh nhìn tôi rạng rỡ: 
- Đan an tâm đi. Hôm nay, Linh sẽ tặng socola cho Đan-Socola "tình bạn” chính cống đấy nhé. 
Nói rồi, nhỏ rút ra từ trong cặp một thanh socola "tình bạn” dài chừng một gang tay và hớn hở trao tặng tôi. Tôi cười tít cả mắt, sướng quá đi mất thôi- lần trước hết trong đời tôi nhận được socola vào dịp Valentine. Tôi nhanh tay bẻ nó thành bốn phần chia đều cho bốn đứa. Mắt đứa nào cũng sáng lên như sao rồi vui vẻ đưa lên miệng nhấm nháp… Tôi hích vào tay Linh: 
- Ai chà chà, socola của ai mà ngon thế không biết. 
Trúc cười toe cả miệng: 
- Hay là quà ai trao tặng cho Linh đây? Khẩn trương khai cho mau. 
- Không phải như thế đâu. Hôm qua tôi mua đấy. 
Linh vội vàng thanh minh. Uhm! Linh nói đúng quá đi. Valentine đâu tiền là ngày lễ tình yêu, đó còn là ngày lễ của tình bạn. Sự ngọt ngào của tình bạn nhiều lúc còn sâu nặng hơn ái tình gấp cả trăm, ngàn lần… 
Không khí trong lớp tôi ngày bữa nay cũng có điều động gì đó thật đặc biệt. Thi thoảng cả bọn lại ồ lên nhao nhác khi xuất hiện những khuân mặt xa lạ đứng thập thò phía ngoài cửa lớp. Mấy nhân hàng xóm trong trường học thầm thích tụi bạn lớp mình đây mà. Nhỏ bí thơ tung tăng chạy lại chỗ bàn tôi, trên tay còn đu đưa một thanh socola thơm phức: 
- Không có ai tặng quà cho bốn bà sao? Mà nghe nói bữa nay Minh "bội thu” lắm đấy. Không đồng cân riêng con gái trường mình đâu, cả tụi trường khác cũng gửi quà cho Minh… Nhiều chất thành núi luôn… Nhưng chẳng thấy hắn tặng socola cho ai trong trường cả. Chuyện kia với nhỏ Trang hình như cũng tiền là hiểu lầm. Bây giờ Minh lại lạnh như băng nhóm bần tiện rồi… 
Đã lâu lắm, bữa nay tôi mới được nghe chuyện kể về Minh. Hình như trong suốt thời gian qua tôi đã chôn chặt chịa hình ảnh hắn một cách rất thành công. Nhưng giờ phút này đây, khi nghe thấy tên hắn tôi lại thấy trái tim mình run rẩy. Thực ra tôi chưa từng quên Minh và có nhẽ sẽ chẳng bao giờ quên được hắn… Tôi thấy lòng bâng khuâng và tiền biết nhìn xa xôi ra phía ngoài cửa sổ. Tôi tự hỏi lòng mình: Không biết có bao giờ Minh nhớ đến tôi không? Có bao giờ hắn nghĩ về tôi không? Có bao giờ hắn biết đã làm tôi buồn như thế nào không?...Và tôi chỉ kịp tìm thấy cho mình một câu đáp duy nhất: "Minh đã quên tôi rồi”… Mối ngọn ngành trong chiêm bao đã tan chảy như tuyết…tuy đẹp nhưng không bền… 
Kìa! Giữa sân trường, một đám đông các bạn nữ đang vây xung quanh Minh. Nhỏ bí thư đang say sưa tán chuyện vội nhảy cái phắt ra khỏi chỗ cùng vài đứa trong lớp nhanh chóng ra nhập hội. Trúc tặc lưỡi: 
- Hắn ta quyến rũ đến thế sao. Vậy mà cứ mỗi lần đồng cân cần nhìn thấy hắn từ cự ly xa cả đến trăm met tôi cũng đã cảm thấy lạnh thấu cả xương rồi. Đâu còn dám đến gần. 
Linh cấu nhẹ vào tay Trúc rồi nháy mắt ra hiệu. Tôi cố gắng cười tỉnh bơ: 
- Đừng lo cho tôi mà. Chuyện qua từ lâu rồi, tôi không sao nữa đâu. 
Ngoài miệng thì nói vậy còn bên trong tim tôi vẫn nhói lên từng hồi. Dẫu biết tôi với Minh chả là gì của nhau song thật lòng tôi không muốn thấy hắn cười với người con gái khác. Mà tuồng như cũng đã lâu lắm rồi, tôi không còn trông thấy nụ cười của hắn nữa. Sao tôi lại nhớ nụ cười ấy quá… Bỗng ánh mắt Minh nhìn thẳng về phía tôi khiến giật thót tim. Tôi luýnh quýnh vội quay đi chỗ khác như trạng thái đang muốn được chạy trốn. Tôi sợ hắn sẽ phát hiện ra tôi đang nhìn lén hắn, tôi sợ hắn sẽ biết tôi chưa hề quên hắn và hơn hết tôi sợ mình sẽ lại thích hắn… 
Mấy nhỏ bạn trong lớp cứ tíu ta tíu tít khoe quà Valentine làm tôi hơi chạnh lòng. Chợt tôi nhớ đến người bạn bí mật kia, thật ra cậu ta là ai nhỉ??? Không biết bữa nay cậu ta có trao tặng quà cho mình không? Tò mò quá… 
Trong một ngày "hơi đặc biệt” như hôm nay, chuyên mục phát thanh của trường học tôi chắc sẽ có nhiều điều thú vị. Hàng chục lời nhắn gửi được chuyển đến những chủ nhân dịp của nó. Và dĩ nhiên, người nhận được nhiều thông suốt điệp không ai khác vẫn đích thị là Minh. Sao hắn không chia bớt cho mình nhỉ. Được nhiều người thích thế kể ra cũng thật là phiền phức… Tội nghiệp hắn quá đi( hihihi)… 
" Và sau đây là lời nhắn của một bạn giấu tên muốn gửi đến bạn Mai Thanh Đan lớp 12A10: Chúc Đan có một Valentine ngọt ngào. Mong cho man di dự kiến của Đan sẽ mau chóng trở nên hiện thực. Luôn tin vào chính mình và tự tín bước đi trên con đường phía trước Đan nhé!…” 
Sốc toàn tập! Đó chính thị là cảm giác của tôi tại thời điểm này. Những tiếng "Ồ” cùng hàng phục chục con mắt tròn xoe do ngạc nhiên đang nhìn tôi không chớp. Tôi cũng đâu có biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi chưa kịp định tâm thì tiếng loa phát thanh lại tiếp kiến thô lỗ vang lên: 
"Nhân thời cơ Valentine, trong buổi phát thanh ngày hôm nay có sự xuất hiện rất đặc biệt của bạn Minh lớp 12A5. Bạn sẽ gửi đến toàn trường học mình một bài hát rất lãng mạn-Tình thơ” 
Tiếng "Ồ” lần này vang lên còn lớn hơn trước gấp hàng chục lần… 
" Chào bít tất cả các bạn, mình là Minh, trong suốt thời gian qua, mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của danh thiếp bạn trong trường. Để thay cho lời cảm ơn mình xin gửi trao tặng đến danh thiếp bạn một bài hát. Và chúc cho man di ước mộng của các bạn sẽ chấp cánh bay biến cao…” 
Trời đất! Hắn có biết mình đang dội "bom tấn” vào tâm linh hồn của tụi con gái hay không? Phía bên ngoài sân trường, tụi con gái trông ai cũng mơ màng, miệng mặc tình lẩm bẩm : " Cậu ấy thật là tuyệt”; " Sao lại có người dễ thương xót thế không biết”;… 
" Hàng ghế keo kiết xanh hàng cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng, những ước nằm mộng hồng ngày tháng chờ mong…” 
Thật không ngờ Minh hát tiếng Việt lại hay đến thế. Tôi- dầu đã quyết tâm quên Minh cũng chẳng thể nén nổi cảm xúc… Cả không gian chìm đắm trong tiếng hát của hắn. Những kỉ niệm về Minh từ lâu tôi đã cố kỉnh giấu giếm kín bỗng ào ào xuất hiện. Sao tôi muốn chạy đi tìm hắn quá nhưng khi tôi toan đứng dậy thì lí trí của tôi vội kìm bước tôi lại. Chuyện giữa hai chúng tôi đã thực sự kết thúc, càng nỗ lực chỉ càng làm tôi tổn thương nhiều hơn… Lần thứ ba, tôi lại trở nên kẻ nhát gan… 
Tan học, tôi bước đi một cách " hơi uể oải”, tâm trạng "hơi nặng trĩu”, mặt mũi "hơi bí xị” rồi chậm chạp tiến ra bãi để xe. Phía trước sao lại đông quá vậy. Mọi người đang vây quanh xe của tôi. Không biết chuyện gì nhỉ hay đứa nào trong lớp lại chổng ngược xe tôi lên như mấy lần trước đây. Đúng là đen đủi quá đi. 
Nhưng mọi rợ chuyện không như tôi suy đoán. Một bó hoa hướng dương đang " chiễm chệ” nằm trong dọ xe tôi. Tôi thốt lên kinh ngạc : " Lại chính là cậu ấy”… cậu ấy là ai vậy, cậu ấy đang ở đâu, lí bởi gì khiến cậu ấy không thể đứng đối mặt với tôi,…và bởi chưng sao lại biết tôi thích hoa hướng dương… Một bức thiếp được cài trong bó hoa: 
" Đừng thắc mắc tại sao mình tặng Đan loài hoa này. Chỉ lẻ loi giản mình mong Đan luôn luôn ma lanh như hướng dương khi đang quay về phía mặt trời. Hãy tin rằng đón chào Đan thường xuyên là mặt trời ma lanh ở phía cuối con đường.”… 
Vậy người đã gửi lời nhắn qua đài phát thanh trường cũng chính thị là cậu ấy. Dù không biết cậu ấy là ai nhưng tôi sẽ gọi cậu ấy văn bằng cái tên "Smile”- một người luôn luôn mong nhìn tôi cười… một người luôn luôn quan tâm đến tôi… một người luôn ngay sát cạnh tôi… nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi… Tôi hi vọng gặp người đó mặc dầu chỉ một lần thôi, hãy cho mình được biết thật ra bạn là ai… 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét