Mưa - đưa cô vào kí mỏ ác !
Nơi cô sống là một vùng truyen sex quê heo hút ,tuổi ấu thơ gắn liền với cánh diều giấy chạy quanh cánh đồng xanh bát ngát bát ngát , những con đò nhỏ những bãi cát vàng là nơi tụ tập cho chúng bạn vui đùa những trưa nắng lề đường oi ả , vui lắm đứa nào cũng chân lấm, tay lấm nhưng lại nhìn nhau cười khúc khích , và đặc biệt cô có Khanh là bạn thân hơn cả
Nhà Khanh kế bên nhà cô , nói là thế nhưng cô may mắn hơn Khanh nhiều bởi vì từ nhỏ , khi 7 tuổi Khanh đã mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn xe , Khanh ở với bà ngoại , nhà nghèo lại thiếu đi bàn tay chăm xóc của mẹ lời nói ân Cần của cha
Khanh chở cho nên ít nói hơn .
Mỗi khi có đồ chơi Cô và Khanh 2 đứa cùng ngồi cả ngày hí hoáy với nó ,nào là kể ra những câu truyen sex loan luan chuyện lạ hoắc về chiếc Tàu đắm sâu dưới đáy biển cả , những con ma chờn vờn trên cây sau lưng cô , cô hét lên và chạy một mạch về nhà trùm chăn lên hết người .tiếng cười đắc thắng giòn rụm của một cậu bé -đến giờ cô vẫn còn nhớ như in -nhoẻn miệng cười chua chát .
Lên đến cấp 2 do nhà nghèo nên Khanh phải ở nhà phụ giúp bà kiếm sống , cô rất buồn vì chưng cả hai đứa suốt 5 năm cấp 1 luôn luôn đi cùng nhau như hình với bóng ,dù ngày mưa hay ngày nắng vẫn có hai đứa trẻ tay trong tay rảo bước trên con đường đất bụi mờ ,hoàn cảnh khó doc truyen sex moi, truyen sex loan luan, truyen heo khăn nhưng Khanh rất ham học, 5 năm liền Khanh luôn đạt học sinh tiên tiến , và là 1 lớp trưởng kiểu mẫu .
Có một lần trong 1 kì cọ thi lên lớp môn Tiếng Việt đề bài hãy tả về người mẹ của em - Khanh nằm khám xuống bàn thấy thế cô giáo liền xuống thúc giục - Khanh khóc - lần trước nhất cô thấy Khanh khóc , như ko hiểu đc vẫn đề thì một câu nói vu vơ của mấy bạn -" nó làm gì có mẹ - nó là đứa mồ côi"- Khanh ko nói gì và hặm hụi viết trong tiếng nấc của lòng .khanh nhớ về lúc Khanh có cả cha lẫn mẹ , là lúc vui đùa trong bữa cơm thân yêu, là lúc mẹ ru Khanh ngủ , chăm chút Khanh lúc ốm .
Sau buổi hôm đó tôi càng thân với Khanh hơn .
Những buổi trước nhất đến ngôi trường học mới quả là một khó khăn , không phải khó khăn trong vấn đề học tập mà cũng trên con đường đất bụi mờ ấy có 1 mình cô bé 12 tuổi lặng lẽ đi . Cô đâu biết rằng đằng sau cô vẫn luôn có Khanh đi tiêu , Khanh muốn học ,
- suốt 1 tháng trời Khanh lấp sau cánh cửa lớp học - chuyên chú nghe , cặm cụi viết mà không ai hay , mỗi lần nghe tiếng trống là một lần chạy thật nhanh về phía xa xăm , Khanh sợ bạn hữu biết và chê cười Khanh .rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến như mọi ngày Khanh đứng lấp sau cánh cửa - hôm nay chẳng hiểu sao ma xúi quẩy quỷ khiến thế nào mà Khanh bị Bác bảo vệ bắt được , cố giằng co để chạy nhưng ko đc với thân hình mảnh dẻ của một cậu bé 12 tuổi thì Khanh làm đc gì chứ . Mọi ánh mắt đều dồn về phía Khanh
Khanh được Bác bảo vệ dẫn lên phòng hiệu trưởng khác hoàn trả toàn với nghĩ suy lo âu của Khanh và cả cô nữa chứ , sau khi biết - một giọt nước mắt đã lăn dài trên má - cô thương xót Khanh cũng như đích thị mệnh phận của cậu ấy vậy , vì sao chứ , thầm chửi rủa cái cuộc thế này , tại sao lại bất công với Khanh như vậy ?
Phòng hiệu trưởng -
sau khi biết được man di chuyện , thầy đã đưa ra quyết định mà làm cậu bé 12 tuổi tay còn đang run run bất ngờ .
Thầy nhẹ nhõm ngồi xuống , vuốt mái tóc " từ mai hãy đi học con nhé ! " cậu có nghe nhầm không , không, hình như đây không phải trong mộng mị , Khanh oà lên khóc ôm chặt chẽ lấy thầy như ôm một người bố vậy , Khanh vui sướng, thế là từ mai cậu đã được đi học như bao chúng bạn cùng lứa .
Chạy thật nhanh về nhà Khanh ôm lấy bà và kể cho bà nghe mọi rợ chuyện - cùng vui với niềm vui bất tận của cháu , bà ôm cháu vào lòng
Bà ngoại như người mẹ thứ 2 của Khanh vậy !
Bà dẫn Khanh đến trước bàn độc của bố mẹ rồi thắp nén hương , vững chắc rằng ở trên cao ba mẹ tự hào về cậu lắm .
Cả buổi tối hôm đó Khanh hồi hộp chuẩn bị sách vở cho hôm sau đi học , vớ cả sách đó đều là vì chưng cô cho Khanh , Khanh vui - cô cũng vui - niềm vui bất tận của một đứa trẻ ham học .
Sáng hôm sau Khanh dậy thật sớm vì chưng nhiệm vụ của cu cu cậu là vỗ béo cho đàn gà , và c mong trời thật mau sáng để cậu còn đến trường .
Lễ phép chào bà , Khanh ra tới cổng đã bắt gặp một người thân thuộc đang mỉm cười với Khanh . Cũng trên con đường này nhưng sao hôm nay đẹp thế , và đồng cân khi vui con người ta mới để ý đến vạn đấu vật xung quanh , trời ơi xanh đầy gió có hai cô cậu học đâm ra đang nắm tay nhau đi trên con đường đất bụi mờ .
Thời gian cứ thấm thoắt trôi , 4 năm học cấp 2 Khanh không làm phụ lòng danh thiếp thầy cô khi luôn luôn là một học sinh giỏi toàn diện, Khanh thường xuyên tham dự các hoạt động của trường học một cách tích cực nhất .cuộc thế hệ Không bao giờ xử tệ với những người tốt và vấn đề là thời gian
- Vì thành điển tích học tập Và có điều kiện khó khăn cho nên ngoài việc miễn là giảm thu đóng góp Khanh còn được nhận các xuất học bổng và từ đó Khanh có trạng thái nuôi bà , ngoài việc học Khanh làm bít tất cả mọi việc trong nhà ,bà yếu rồi không đi lại được nữa Khanh không làm được gì cho bà đồng cân cố kỉnh học để bà yên bụng .
Còn cô - vẫn luôn là người bạn thân nhất của Khanh ,
Thế là từ biệt mái trường học cấp 2 đầy bịn rịn , cả cô và Khanh đều thi chung vào ngôi trường cấp 3 và học chung một lớp .khanh chưa bao giờ nghĩ rằng cô làm thế là do Khanh , bố mẹ cô muốn cô học trường học tên tuổi hơn kia nhưng nhất định cô không đồng ý . Bởi chẳng biết từ bao giờ "CÔ YÊU KHANH "
Cuộc sống cứ thế yên ả trôi qua , mỗi tháng mỗi ngày cô và cậu càng thân nhau hơn , hôm đó vẫn như mọi lần vẫn cái nắng chói chang oi ả ấy , cạnh cái bến đò ,1 cô gái và 1 chàng trai đang vui đùa té nước và chạy chốn cô và Khanh vẫn thế vẫn nô đùa như những ngày còn thơ ấu bé ,cậu vô tư lự vong linh nhiên còn cô , cô đang hạnh phúc biết chừng nào , những sức ép học hành của ba má dành cho cô là quá lớn và mỗi lần như thế cô thường xuyên tìm đến Khanh , nhìn thấy cậu là cô như quên đi mọi buồn phiền .ngồi dưới tán lá cây tránh nắng bàn tay vô tình chạm vào nhau , Khanh đỏ bừng mặt , cả hai đều lên tiếng nhưng lại nhường nhau nói , chung cuộc Khanh nói trước , lắp bắp rụt rè chừng như đó không phải là tính của cậu ,cô lên tiếng khi thấy Khanh trần trừ chưa muốn nói . TỚ YÊU CẬU - Khanh nói nhanh rồi quay mặt đi chỗ khác , cô phá lên cười , Khanh đứng dậy bỏ đi đi được 1 đoạn cô chạy đến cầm tay Khanh , Khanh ngơ ngác . Thế này là thế nào " Ngốc ạ , tớ cũng yêu cậu " , sinh ra Khanh đã hiểu lầm cô ,khi Khanh nói Khanh yêu cô ,cô không tin vào tai mình ,cô vui sướng biết nhường nào và rồi cười , lúc đó cô đồng cân biết cười ôi thôi . Bởi bởi chưng cô đang là người hạnh phúc nhất dương thế . Tớ yêu cậu - là 3 từ tớ định nói với cậu Khanh ạ . Mãi bên tớ nhé .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét