truyen sex| doc truyen hay

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

truyen sex - Tìm người thay anh yêu em

"Tình tan vỡ, một mình bước trong đêm

 

Tìm lại những giấc nằm mộng xưa anh DOC TRUYEN SEX, TRUYEN HEO, TRUYEN DAM MOI NHAT của ngày xưa ấm êm

 

Nào ngờ cơn gió đã mang sương đến vây kín

 

Che lấp ánh sáng nơi chân trời, nước mắt tràn bờ mi

 

Lòng chua xót nghe trái tim khóc trong lặng câm...”

 

Nó ngồi trong quán cà phê ấy chẳng biết đã bao lâu rồi, có lẽ là từ khi quán mở cửa cho đến giờ. Một mình, một bàn, 1 ly đen bần tiện với vị mặn và đắng. Từng lượt người vào rồi lại ra, chẳng ai chú ý đến nó, cũng chẳng ai quan hoài đến sự hiện diện của nó. Đến cả chủ quán hay chiêu đãi viên cũng chẳng màn đến, bởi chưng họ đã quá quen với sự có mặt của nó trong quán vào mỗi tuần. Và bởi chưng nó cũng không làm ảnh hưởng công việc bán buôn là mấy bởi chưng nó thường xuyên chọn đúng chiếc bàn trong góc khuất mà ngồi. 


Mưa nhẹ nhõm rơi tí tị tách ngoài phố vắng, bầu trời ơi chuyển dần sang màu đen ảm đạm, hệt như tâm trạng nó lúc này. Đặt vội tờ bạc lên bàn, nó nhấc người đừng dậy rời khỏi quán. Từng hạt mưa lay bay trên mái tóc nó, mưa thấm ướt vào chiếc áo mỏng manh mà nó đang mặc, hòa cả vào dòng nước mắt đang tuôn rơi. Nó đi trong vô thức, bước trong vô linh hồn giữa màn mưa lạnh giá. 


Đã từ bao lâu rồi nó chẳng còn thói quen đắm mình trong màn mưa như lúc này, nó cũng chẳng còn nhớ nữa. Chắc có nhẽ là ngày mà Huy bỏ nó trơ trọi trong màn mưa buồn. Nó chơ vơ một mình, tay toan nắm lấy tay ai đó nhưng nó chẳng có đủ dũng khí để níu giữ. Ngày ấy nó gục ngã trong màn mưa lạnh buốt. Ngày ấy, lần trước tiên nó thấy ghét cay ghét đắng những cơn mưa. Ngày ấy, nó chính thị thức đánh mất đi người mà nó rất mực yêu thương...


Huy – chàng kĩ sư ôtô, một chàng trai với vóc người dỏng cao đậm chất thư sinh. Huy không có vẻ ngoài quá hào nhoáng như bao chàng trai khác, cũng không biết những lời đường mật để dỗ ngọt con gái. Nhưng Huy có một điểm đặc biệt cuốn hút nó, đó là nụ cười tỏa nắng luôn thường túc trực trên môi của Huy. Có lẽ cũng nhờ nụ cười ấy mà nó hài lòng làm bạn gái anh ngay khi anh tỏ tình với nó sau hơn hai tháng tìm hiểu. Tình yêu của hai người bắt đầu từ đó.

 

Từ lúc yêu Huy, nó tuồng như quên mất bản thân mình là ai, chuyện gì cũng nghĩ cho Huy trước tiên. Có nào ngờ một cô tiểu thư quyền quý của Hà Thành bất chấp hết man di lời phản nghịch đối vào Sài Thành lập nghiệp tiền vì chưng Huy. Và có ai biết rằng từ lúc yêu nhau, nó bớt cái tính chất trẻ con, bớt kiêu ngạo và biết sống chan hòa vì mọi người hơn. 


Huy cũng chẳng khác gì nó, anh lúc nào cũng hết dạ yêu thương xót nó. Huy chẳng lúc nào khiến nó phải phiền lòng, bởi anh biết bên ngoài kia vẫn còn nhiều người cân xứng đáng hơn anh đang để mắt đến nó. Chỉ cần một sơ xảy nhỏ là anh có trạng thái mất nó vĩnh viễn.

 

Thời gian trôi qua nhanh, tình cảm của cả hai cũng càng ngày càng gắn bó, mặn nồng hơn. Những buổi chiều cuối tuần Huy thương xót cùng nó đi dạo khắp những nẻo đường Sài Gòn. Lâu lâu lại nhăm nhi cà phê tại một quán quen, nghe một nhạc điệu quen thuộc. Và tất nhiên là cả những lúc rượt đuổi nhau dưới cơn mưa đầu mùa. 


Thế nhưng cái gì càng tốt đẹp thì chấm dứt lại càng đau buồn. Chiều chúa nhật của 3 tháng trước, Huy đột nhiên đưa nó đi hết tất cả những nơi mặc cả 2 từng đi qua. Anh nói rất nhiều câu đầy ngụ ý nhưng nó lại chẳng thể nào nhận ra, đơn chiếc giản là bởi nó đang sống trong hạnh phúc thì sao cảm nhận được sóng gió đang nổi lên. Trước khi tạm biệt nó, Huy trao tặng nó một chiếc hộp nhỏ và dặn nó chờ khi nào về nhà mới được mở ra xem. Đó là lần chung cuộc nó gặp được Huy, lần chung cuộc ngắm nụ cười của anh và lần chung cuộc được anh ôm trong vòng tay rắn chắc.

 

Bên trong chiếc hộp là một hủ nhỏ chưa những ngôi sao xinh xắn kèm cặp một tấm thiệp bởi chính tay Huy làm. Nó vui mừng giở tấm thiệp ra đọc, trước giờ nó chưa từng nhận được một món quà ý nghĩa đến như vậy. Tất cả những món quà mà nó từng nhận đều tiền là đánh vật chất mà thôi, chẳng ai thực tâm lên đường từ tấm lòng cả. Chính bởi vì thế nó cảm thấy hạnh phúc về món quà này của Huy.

 

 "Gửi em, người con gái Hà Thành. Khi em đọc thư này thì cũng là lúc chuyện tình của chúng ta chấm dứt. Cảm ơn em thời kì qua đã ở bên cạnh anh nhưng anh chẳng thể tiếp thô tục bên cạnh em nữa. Anh xin khuyết điểm bởi vì đã lừa dối em suốt thời gian qua, em đồng cân là một người thay thế trong những lúc bạn gái anh đi du học mà thôi. Nói ra thì đúng là quá phũ với em nhưng anh nghĩ anh không thành thử tiếp thô lỗ lừa dối em nữa. Em là một cô gái tốt, em sẽ tìm được một người cân xứng đáng hơn anh, cho em một ái tình vẹn tròn mà em đáng được nhận. Tạm biệt em người con gái nhỏ bé và chúc em sớm tìm được hạnh phúc của đích thị mình.” 


"Xoảng” lọ thuỷ tinh trên tay nó rơi tuột xuống sàn nhà, từng cánh sao rơi vươn vãi khắp nói. Lệ ngấn đầy trên đôi mắt, nó như chơi tin được những gì mà nó vừa đọc được. Không tin những lời Huy vừa nói với nó. Không tin mọi rợ thứ trong thời gian qua tiền là ảo, chỉ là một trò đùa tinh quái. Nó bấn loạn lục tung chiếc xắc nhỏ tìm lấy điện thoại. 1 cuộc, 2 cuộc... đồng cân có tiếng nhạc ngân vang rồi chấm dứt trong phũ phàng. 


Nó mở toang cửa tìm đến nhà Huy thì thấy anh đang ngồi chuyện trò vui vẻ với một cô gái xa lạ. Bầu trời đất ơi chung quanh nó dường như đổ sụp, cả thế giới của nó phủ đầy một màu đen căm tối. Nó chạy, nó gục ngã trên đường phố buồn, nước mắt tuôn rơi. Phố nhộn nhịp người qua lại, nó chẳng quan tâm những ánh nhìn, những cánh tay tiền trỏ về phía mình. Nó gào lên như điên dại, giờ đây nó chỉ muốn khóc cho nguôi đi trái tim đang thổn thức bởi vì đau, do hận...

 

Trở lại thực tại, giờ nó lại đangDOC TRUYEN SEX, TRUYEN HEO, TRUYEN DAM MOI NHAT  đứng trước công viên, nơi mà nó và Huy thường hay đùa nghịch mỗi khi mưa về. Khẽ cười nhạt, nó không thể nào quên được hình bóng Huy trong tim mình. Có lẽ giờ này Huy đang vui bên ai đó, có khi nào anh nhớ đến nó, con ngốc yêu và tin anh hết dạ chăng. 


Mưa đã ôi thôi rơi. Chính xác hơn thì một ai đó tốt bụng đã che ô cho nó chứ mưa mùa này thì làm chi mà tạnh đột ngột như thế chứ. Nó quay lại, nụ cười thân thiết ập thẳng vào mắt nó, nụ cười nó đánh mất từ ba tháng trước. Người thanh niên che ô cho nó không phải Huy, nhưng nụ cười của anh thì y đúc một khuôn mà ra. Trong phút thất thần, nó khẽ đưa tay định chạm vào khuôn mặt kia, nụ cười kia. Không gian xung quanh nhòa dần, nó không thể nào đứng vững trên đôi chân mình nữa, nhưng đôi tay kia vẫn cố gắng gượng hướng về người thanh niên kia. Mắt nó khép dần, nó hìm vào hôn mê. Người thanh niên nắm lấy đôi tay buông lơi trong không trung, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của nó. "Ngủ đi em, khi tỉnh dậy em sẽ chẳng còn khổ đau nữa.”

 

2 năm sau, nó hôn phối với Phong, người con giai mà nó gặp trong chiều mưa hôm đó. Người có nụ cười giống Huy, có ái tình chẳng kém cạnh gì Huy và chăm sóc nó nhiều hơn Huy đã từng. Giờ này nó cảm thấy mình thực sự hạnh phúc dầu chưa lúc nào nó thôi nghĩ về Huy. Phong cũng hiểu cho tâm cảnh của nó thành thử chẳng lúc nào ghen với dĩ vãng của nó cả, trái lại anh thấy khâm phục và yêu xót thương nó hơn. Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, một hạnh phúc trọn vẹn.

 

"Huy à, cảm ơn cậu đã giao người con gái mà cậu hết dạ yêu xót thương cho tớ nhé. Cậu cứ yên tâm, tớ hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, sẽ thương yêu cô ấy như cậu đã từng làm. Huy này, nơi đó cậu có thấy không? Chắc cậu cũng vui cho hạnh phúc của bọn tớ đúng không? Giờ thì cậu có trạng thái an lòng mà yên nghỉ rồi đúng không? Tạm biệt cậu, người bạn thân, người anh em tốt của tớ.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét